Chúng tôi ăn chiều bên một dòng sông. Ba người cùng nhìn ngắm con nước lững lờ và ánh hoàng hôn đang dần tắt. Bữa cơm gồm có đậu hũ chiên, rau mồng tơi, nấm xào.
Nhìn vào thức ăn, tôi không dám nói rằng chúng có nguồn gốc sạch sẽ một cách tuyệt đối. Và thật ra tôi cũng không quá quan tâm đến những cái gọi là đầu vào. Tôi quan tâm nhiều hơn đến tấm lòng người đã mang rau, đậu hũ, nấm vượt đường dài đến đây. Tôi quan tâm nhiều hơn đến không khí cả nhóm cùng phụ giúp nhau nấu ăn. Tôi quan tâm nhiều hơn đến buổi tập yoga cách đó 2 giờ. Tôi quan tâm nhiều hơn đến tâm tư của mình trong cả ngày hôm nay. Đây đang là ngày thứ 46 suy xét mình. Chưa bao giờ tôi dành thời gian để suy xét mình nhiều và liên tục đến như vậy. Và tôi nhận ra mình đã lãng quên quá nhiều thứ. Như buổi chiều hôm nay. Có bao nhiêu yếu tố xung quanh bữa ăn mà tôi đã lãng quên suốt bao năm dài.
Ăn gì quan trọng. Nhưng ăn với ai, ăn nơi đâu, ăn trong trạng thái nào thì quan trọng không kém. Và thật ra đó là những thứ mà tôi có thể nhìn ngắm được phần nào. Còn nguồn gốc thực phẩm thì nhiều khi ngoài tầm theo dõi. Vậy mà không hiểu vì sao có lúc tôi chỉ chăm bẵm vào cái gọi là “sạch”. Đã từng có khoảng thời gian tôi điên cuồng lao phóng theo cái “sạch”. Nhất là thực phẩm. Đi mua cái gì, chọn nơi cung cấp nào tôi cũng nhất quyết phải sạch. Rồi còn phải “hữu cơ”, “thiên nhiên”, “cân bằng âm dường” gì đó nữa. Tôi đòi hỏi, tôi nhất quyết. Trong khi đó, thành thật là tôi vẫn chưa hiểu thế nào là “hữu cơ”, là “thiên nhiên”, là “âm dương cân bằng”. Đến bây giờ vẫn vậy, ai hỏi tôi những khái niệm trên, tôi thành thật trả lời là tôi chẳng hề biết, chẳng hề hiểu một cách toàn vẹn.
Tôi đã sống những tháng năm điên đảo như vậy đó, bạn à. Cứ chăm bẵm vào những cái đẩu đâu, xa xôi nào đó. Tôi lãng quên mất cơ thể, sự chuyển hóa kỳ diệu nơi cơ thể. Tôi lãng quên mất không khí của buổi nấu, sự nồng ấm của tình bạn. Cho nên nếu bây giờ bạn hỏi tôi về sạch, về thực phẩm sạch thì tôi chỉ biết cười trừ với bạn thôi.
Trong buổi ăn chiều nay, tôi có nói một câu mang tính bước ngoặt. Suy nghĩ này đã nằm giữ trong tôi suốt 2 tháng nay. Giờ thì đã có người lắng nghe và minh chứng.
“Cái gì mình cũng muốn sạch. Vậy câu hỏi là mình đã sạch chưa?”
Chỉ cần nghĩ tới việc mình đã thật sự sạch, thiệt sạch chưa thì tôi rùng mình kinh hoàng. Tôi dơ bẩn, tôi gian dối. Tôi có cân bằng gì đâu. Nội tâm tôi vẫn còn lớp lớp tầng tầng ô nhiễm. Vậy thì hà cớ gì tôi lại cho mình cái quyền đòi hỏi mọi thứ xung quanh tôi, trong đó có thực phẩm phải ở trong trạng thái tinh khiết, phải cân bằng? Tôi đã vô lý quá phải không bạn? Ừ, tôi đã sống theo cái kiểu điên đảo như thế trong suốt một thời gian rất dài.
Bây giờ tôi muốn sống lại một đời sống mới. Tôi đang đây.
Có hoàng hôn dần tắt, có con nước lững lờ. Tất cả đang lưu giữ lời tôi, tất cả đang chứng kiến một tôi đang dần khác xưa.
- 29.8.2016
*chữ và ảnh: Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét