Trang

1.11.16

Mồng tơi

Đạm Nhiên, Góc O
Nước lên. Mưa lớn. Gió mạnh. Khu vườn không khác một con tàu chìm dần, chìm dần vào lòng sông. Mình đã ở lại đây trong mùa tươi đẹp. Và giờ mình trải những ngày bão tố. Tình cảm của mình với đất, với cây có lẽ vì vậy mà chín chắn và đằm thắm. Thật khó để bật thành lời. Chôn dấu nhiều hơn, ghi khắc nhiều hơn.

Sau cùng, nắng vàng cũng về tới, ẩn rồi lại hiện. Đưa tay đón lấy nắng như đưa được hồn chạm vào ít chút thanh khiết của bầu trời. Ánh sáng mang tới niềm phấn chấn. Nhưng ánh sáng cũng phơi bày thực tế điêu tàn. Bao nhiêu cội cây ngã đổ. Tiếc nhất là cây chanh trước nhà. Bóng mát là kỷ niệm. Và hoa trái chỉ còn là thoáng hương xa... Cây cầu hư hỏng, bay mất nhịp gỗ. Lối về chênh vênh. Cửa nhà xiêu vẹo. Tử khí lan tràn. Bao nhiêu sinh linh bé bỏng đã hóa kiếp. Mắt mình không thể trông thấy hết. Mình chỉ nhận ra vạt cỏ bên đường. Vì vùi dập trong nước quá lâu mà bây giờ cỏ trương bốc lên thứ mùi tanh hôi ô uế. 2, 3 ngày. Rồi 4, 5 ngày. Cứ như vậy. Cứ như vậy.

Mình dạt trôi trong những hỏi han le lói, “Ai từng nương náu chốn đây? Thấy được những gì mình thấy, liệu họ có bằng lòng quay về? Hay âm thầm gởi đi một thiện tâm nâng đỡ? Nơi này lẽ ra phải nằm trong danh sách được cứu trợ!”

Thật là tệ, nhưng ít ra thì nước đã hạ, mưa đã dừng. Và tin tốt là mình có thể tiếp tục ngồi yên bên dòng sông. Mình vẫn đang tập lắng nghe dòng sông, nhìn ngắm dòng sông. Đây có thể là bài học lớn nhất của mình. Không biết mình có đủ tư chất để hiểu thấu dòng sông hay không. Nhưng có lẽ mình đã quen với cảnh sông nước mất rồi. Cuộc sống trở nên khó thích nghi khi phải rời xa dòng sông. Vì người thầy và cũng là người bạn ấy cho mình một thứ quý giá. Ấy là không gian. Đời mình không còn chật hẹp khi ở cạnh dòng sông. Những lúc ấy, phiền muộn như bỏ rơi. Còn niềm vui thì cứ lai vãng dập dìu.

Cả buổi sáng, mình thu dọn đống đổ nát còn lại. Cây chanh ngã xuống thì những dây mồng tơi cũng không còn chỗ để nương tựa. Mình lặt hết lá mồng tơi và đọt non được một rổ lớn. Trưa nay không lo đói. Trưa nay có canh để ăn rồi! 

Bữa trưa của mình có thêm bắp cải, một ít mì căn. Cơm và rau chấm tương. Chưa bao giờ mình ăn mồng tơi thấy ngon như vậy. Có nỗi buồn lấp che, có gió mưa vây bủa, có bao nhiêu bất tiện án giữ. Vậy mà vị ngọt ngon cứ sáng bừng. Như ánh dương. Ấp ám. Xóa nhòa tất cả. Không có tiếng ồn, không còn nhiễu loạn. Chỉ còn mình với thiên nhiên cô tịch. Và đọng lại trong giác quan là hương vị của mồng tơi, của lòng người. 

Chợt nhận ra: cuộc đời khi có không gian, cả nội tâm lẫn ngoại cảnh, hạnh phúc dễ dàng khởi phát từ những điều thật bình dị. 

- Nhiên

Đạm Nhiên, Góc O