Trang

17.3.18

GIẢ DỐI

Đạm Nhiên, Sự giả dối

Đây là tấm ảnh nền trên facebook cá nhân của mình. Mình dùng ảnh này vào 17.3.2018 nhân dịp mình dùng lại facebook sau khoảng gần 3 tháng. Có mấy điều mình muốn trình bày. Nhưng ý chính xuyên suốt là suy xét về sự GIẢ DỐI.



Lý do trở lại

Mình không có kế hoạch dùng facebook cá nhân. Và mình cũng đã xin lỗi vài người vì sự chậm trễ trả lời tin nhắn của mình. Mình cũng ghi rõ là mình không chọn dùng facebook messenger để liên lạc. 

Lần quay lại này đối với mình có chút khác thường. Cứ đinh ninh là sẽ biến mất khỏi nơi này càng lâu càng tốt. Nào ngờ... Và thường thì những đổi thay của mình, một sự lệch hướng khỏi hoạch định thì cũng chỉ có 1 nguyên do. Đó là vì tình yêu.

Ngắn gọn là vậy. Ngày nay và ngày sau, chỉ 1 thứ duy nhất đánh gục mình. 

Yêu. 

Khi yêu thì thường ta hay quên mình. Còn khi toan tính xuất hiện, yêu thương bay biến, ta nhớ mình nên ta quay về với những thói cũ, nếp cũ. Khi đó, chắc là mình sẽ lại đóng cửa facebook.


Đằng sau bức hình

Tấm hình này mình nhờ 1 bạn tên An chụp vào tháng 4.2014. Góc chụp là ý của mình. Còn máy là của bạn. Mình không biết thế nào là đẹp nhưng luôn thích hướng nhìn như thế này. Nếu bạn An đọc được những dòng này thì bạn nhận một lời cảm ơn từ mình nhé. Mình có rất ít ảnh cá nhân và lại ít có nhu cầu chụp. Vì ít nên quý.  

Mình chụp tại một nơi có thể tạm gọi là rừng vì có nhiều cây. Tâm tư chôn dấu bên dưới tấm ảnh là mong ước về rừng, được trở về với thiên nhiên của mình. Mong ước có phần ngây ngô và ngu si của mình lúc bấy giờ. Còn tại thời điểm này, suy xét kỹ thì mình thấy cái gọi là "về rừng" đó thực chỉ như một niềm riêng sặc sỡ, lòe loẹt, phù phiếm và hoang đường.

Sắp đến cái hạn 4 năm từ thời điểm chụp ảnh. Kiến thức đi rừng, kỹ năng sinh tồn giữa nơi hoang dã của mình vẫn là một lớp sương mờ ảo. Đặt trường hợp thả mình vào rừng sâu. Câu cá, bắn chim, bẫy thú? Mình không biết. Định hướng, ngắm sao, chèo thuyền? Mình không rành. Đó còn chưa kể đến thái độ vô trách nhiệm, đi chỉ để hưởng thụ cảnh sắc, nếm cái khoái cảm chinh phục rừng xanh, chứng tỏ và phô trương cái bản ngã hư ảo giữa đất trời. Thái độ đó cứ lẩn khuất, ẩn nấp, mai phục trong những ngóc ngách của tâm hồn. Thế nên, mình chọn lại bức ảnh này. 

Chủ đề không còn là "về rừng" mà là về sự giả dối.


Căn tính

Bất kỳ ai gần mình hẳn sẽ luôn nghe tới điệp khúc "căn tính". Đó là kho báu mà mình muốn đi tìm. Tính cách gốc, tổ hợp tính cách của mình bao gồm những gì? Càng về sau mình cần lần ra những manh mối. Sự lặng lẽ, chơn thiệt, tự suy xét và tối giản. 

Đó có thể là bản tóm lược về bản thân. Lối mô tả này dễ khiến người khác có thiện cảm. Nhưng thực tế đây mới chỉ là đích đến của mình. Đó là trạm cuối. Còn hiện tại mình vẫn trên đường. Mình chưa tới. Những tính cách đó, những phẩm chất đó, cái gọi là "căn tính" đó chưa biểu hiện rõ ràng và sắc nét. Oái ăm và đau đớn là mình nhận ra những dữ kiện ngược lại. Dù đã nỗ lực, dù đã gắng công liên tục và âm thầm nhưng 7/10 của mình vẫn là những ỒN ÀO, đôi ba lần GIAN DỐI, PHỨC TẠP và thứ đáng ngại nhất là thường xuyên PHÁN XÉT người khác hay những hiện tượng bên ngoài mình.

Thật đáng kinh hãi khi hằng ngày, hàng giờ, hằng phút giây tráo đổi, tâm tư vẫn luôn bày biện muôn trùng những đánh tráo và dối gạt. Thế nên mình biết nghĩ cho mình nhiều lắm, nghĩ cho mình và lo sợ kết cuộc của mình. 

TRÍ TRÁ ơi! Người bạn đồng hành đến tận hang sâu cuối cùng, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng nếu còn lưu giấu chút xót thương thì hãy nhẹ tay với mình nhé!

Nhiên
17.3.2018