Buôn Ma Thuột? Bâng Khuâng? Tôi chưa từng ngụ cư. Thế mà một tối trời tháng 8, tôi lại mặc nhiên nương náu. Trong trái tim Bâng Khuâng? Không, tôi chưa thể chạm vào sâu thẳm. Chỉ mới ở tầng thứ hai.
Cách đó 627 bước chân là Rạp Hát Thành Phố. Ở nơi ấy, có Teh Dar, có tổ hợp vũ khúc choáng ngợp, giáng son từ mây ngàn. Mất thêm 9 phút đi bộ, tôi sẽ đến với Ghém và ký ức tháng sáu mê hoặc. Thanh âm từ ca nhân họ Ngô mang tên Ánh Sáng, thứ ánh sáng vỗ cánh tâm hồn. Qua tiếp 3 ngã tư đường nữa, tôi sẽ an vị nơi ao súng thanh lương. Không gian ấy lưu bóng một bằng hữu, người đã cùng tôi xuyên qua những cánh rừng Đắk Lắk. Còn nữa …còn bao nhiêu những tín hiệu của sơn lâm mà tôi muốn kể, muốn tỏ bày. Chuỗi điềm báo dài như một tiếng chiêng. Nhưng tất cả có thể được cô đặc trong tựa đề duy nhất:
- “Các bạn tôi ở trên ấy”.
Đó là một tập bút ký của của Nguyên Ngọc mà tên ông dường như cũng đã gắn chặt với tên của một khu rừng. Chưa bao giờ như bây giờ. Chưa hôm nào như hôm nay. Sự dốt nát và thờ ơ của tôi với dân tộc học, với kho tàng dân gian vùng cao phải chấm dứt. Tôi viết xuống tám hàng chữ. Danh sách của Nhiên. Tôi sẽ mang tấm ảnh màu vàng này đến với phiên chợ ngày 20.8. Và tôi sẽ còn mang nó đi khắp nữa, mang đi khắp nơi, đến cuối trời cùng đất, đến khi tìm được cả tám.
Chưa bao giờ như bây giờ. Chưa hôm nào như hôm nay. Tôi nhận ra sau đàn bà, điện ảnh, bóng đá thì vẫn còn hiện hữu một thứ khiến tôi điên đảo. Đó chính là rừng, là hiểu biết về rừng. Thứ tình yêu sâu kín dấu chôn không biết phải xếp vào hàng thứ mấy mà có thể là xếp đầu. Nếu không muốn nói là ngoại hạng. Vì không có rừng thì cũng chẳng có gì. Không còn rừng thì cũng chẳng còn gì. Chẳng còn Đắk Lắk. Chẳng còn “Các bạn tôi ở trên ấy”. Chẳng còn Về Đồi Non. Chẳng còn Teh Dar. Chẳng còn Bâng Khuâng. Chẳng còn Buôn Ma Thuột…
Nhiên.
16.8.2017
oOo
Trên đây là những dòng hồi tưởng của tôi về điềm báo cho sự quy hồi rừng xanh.
Khởi đầu là cảm giác chỗ ngồi nơi Bâng Khuâng trên đường Thái Văn Lung đến vở diễn choáng ngợp Teh Dar tại Saigon Opera House. Nối dài tiếp theo là tiếng hát tháng sáu mê hoặc của Ngô Hồng Quang tại Ghém. Và khép lại bằng không khí thanh lương tại ao súng Tao Đàn.
Cảm hứng lớn lao về rừng xanh đại ngàn trong tôi có lẽ khởi đi từ quyển sách "Các bạn tôi ở trên ấy". Chưa bao giờ như bây giờ. Chưa hôm nào như hôm nay, lòng tôi nảy nở mong ước thiết tha được lắng nghe trí tuệ của người Thượng. Hiểu rừng để nuôi rừng, để giữ rừng. Vì không có rừng thì chẳng thể có gì. Không còn rừng thì cũng không còn gì.
20.8 này, tôi sẽ tham gia chợ sách với mong mỏi tìm được 8 đầu đề dưới đây. Tôi gọi đây là "danh sách của Nhiên". Bằng hữu nào có thông tin xin không ngại loan báo.
Cảm kích,
Đạm Nhiên
16.8.2017
oOo
[1] CHÚNG TÔI ĂN RỪNG – Georges Condominas
Lan Anh, Ngọc Hà, Thu Hồng, Thu Phương dịch
NXB Thế Giới – 2008
[2] LUẬT TỤC ÊĐÊ
Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn & Nguyễn Hữu Thấu
NXB Văn Hóa Dân Tộc
[3] LUẬT TỤC M’NÔNG
Ngô Đức Thịnh, Điểu Kâu & Trần Tấn Vịnh
NXB Chính trị quốc gia – 1998
[4] MIỀN ĐẤT HUYỀN ẢO – Dam Bo (Jacques Dournes)
(Các dân tộc miền núi Nam Đông Dương)
NXB Hội Nhà văn – 2003 – Nguyên Ngọc dịch
[5] POTAO – Jacques Dournes
(Một Lý Thuyết Về Quyền Lực Ở Người Jorai Đông Dương)
NXB Tri thức – 2013 – Nguyên Ngọc dịch
[6] RỪNG, ĐÀN BÀ, ĐIÊN LOẠN – Jacques Dournes
NXB Hội Nhà văn – 2006 – Nguyên Ngọc dịch
[7] RỪNG NGƯỜI THƯỢNG – Henri Maitre
NXB Tri Thức – 2008 – Lưu Đình Tuân dịch
[8] XỨ JORAI – Jacques Dournes