Dù không thống kê những tôi đoan chắc rằng nửa đời chiêm bao của mình chưa từng mơ thấy động vật. Tôi chỉ mơ thấy duy nhất con người. Hình ảnh các loài sinh vật hoàn toàn vắng bóng. Cho đến đêm qua…
Khai mộng
Tôi cùng một nhóm người đi bộ băng qua rất nhiều địa điểm. Rõ ràng đây là một chuyến du lịch trở về thiên nhiên. Hành trình kéo dài xuyên suốt từ sáng đến quá trưa.
Diễn tiến
Tôi tách khỏi đám đông. Tự mình men theo một lối riêng. Thế rồi tôi khám phá một thành quách xưa. Dấu vết xót lại chỉ là những mảnh tường xiêu vẹo, những nền gạch đổ nát. Khung cảnh ảm đạm, hoang tàn. Tôi cứ đi sâu vào trong, men theo một lối độc hành. Hai bên là cỏ cây. Đến một lúc đi mãi không thấy điểm dừng tôi chột dạ quay ra…theo lối duy nhất… Lúc này…thật kinh hãi…!
Cao trào
Tôi trông thấy 2 con rắn hổ chực sẵn. Chúng phùng mang, dựng đứng như 2 cội cây. Chiều cao phải hơn 2m. Màu sắc tím tái sặc sỡ. Quá khiếp đãm tôi lui ngay vào bên trong. Tình thế của tôi xem như không còn cách nào thoát thân. Thật may là 2 con rắn không tia ánh nhìn về tôi. Chúng dựng đứng nhưng lại hướng tầm tấn công ở chiều ngược lại. Nghĩa là khi quay ra, tôi nhìn thấy 2 con rắn từ phía sau mang.
Khép mộng
Chờ một lúc lâu, tôi rón rén do thám thì không thấy 2 con rắn đâu cả. Tôi hít một hơi sâu, nhắm thẳng phía trước chạy thục mạng.
Biểu tượng
Nhân vật chính trong trải nghiệm lần này không còn là hội đồng tính nam. Giấc mơ gây nên nỗi băn khoăn lẫn sợ hãi trong suốt một ngày dài. Rắn vốn dĩ là một biểu tượng có tính đa tầng, đa nghĩa. Vô thức muốn nhắn gửi gì cho tôi? Một tín thư từ quá khứ? Một thị kiến cho hôm nay? Hay là mặc khải cho ngày mai sắp tới?
Về mặt thời gian, tôi nghiêng về thì hiện tại. Ngay trong buổi chiều trước cơn mộng, tôi đã gặp đúng 2 người. Sự trò chuyện của tôi với họ ít nhất phải là 15 phút. Thời lượng này với tôi là đủ để hình dung phần trăm đục trong của nội tâm người đối diện. Bầu không khí mà họ tạo ra khi ngồi cùng quả thật không có tính lành an. Bề ngoài tôi vẫn trao đổi cùng họ sao cho hòa điệu. Nhưng tôi trầm tưởng đoán định có rất nhiều xung đột đang ngầm trôi trong dòng chảy tâm thức của họ.
Tất cả những phán đoán được lưu giữ âm thầm, miệt mài. Để rồi vô thức, người thầy đáng kính lại thêm một lần tìm đến và cho tôi một đúc kết chung cuộc. Thế nhưng đó không phải là một đáp số cụ thể. Vô thức đã hành xử theo đúng ý nghĩa của 2 tiếng “người thầy”. Chỉ làm công việc khuyến khích, chỉ gợi ý, chỉ mở lối. Ý thức tôi, kẻ học trò, phải vận động, phải hoàn thành bài tập.
Điểm tựa của tôi chính là sự kiện trong ngày. Tôi nương náu hoàn toàn vào nguồn cấp này để có thể luận giải. 2 con rắn chính là ẩn dụ cho tâm địa của 2 người tôi đã gặp. Đúng hơn là trạng thái bất mãn của họ. Không phải toàn thể. Họ vẫn là những người đáng quý. Chỉ là một phần trong họ đang có vấn đề. Có một hiềm hận tiềm tàng thâm sâu. Và chính vì căn nguyên này tâm thức của họ đã di chuyển về cảnh giới thấp. Họ không còn tánh người. Chính nỗi bất mãn dấu che khiến họ không đủ minh mẫn và thông tuệ. Sự u tối mê mờ xâm lấn để rồi trong giây phút cận tử đã đưa toàn bộ luồng tâm thể nhập vào loài ác thú. Từ thân người sang thân rắn là do tích trữ quá nhiều thù giận.
2 con rắn không hướng tầm truy kích vào tôi. Tôi không phải là nguyên nhân, tôi không phải mối đe dọa, tôi không phải là nguồn gốc cho những ẩn ức của chúng. Có một đối tượng khác. Vậy đối tượng đó ở đâu? Và là ai?
Sang đến ngày thứ 2, tôi mở rộng sự suy xét về vai trò của tòa thành. Một tòa thành cổ, loang lổ. Đó là biểu tượng cho điều gì? Cho một vương triều đã sụp đổ. Đây là ẩn ngôn cho “quyền lực đánh mất”. Đó là nói theo khía cạnh tinh thần, còn ở mặt vật chất thì là “của cải ra đi”.
2 con rắn có chiều dài, màu sắc đặc biệt, lại là loài hổ mang. Chắc chắc vai vế của chúng phải rất lớn trong vương quốc ngày xưa. Vị trí chực sẵn ở ngay lối vào nơi trung tâm của tòa thành đích thị là điểm đứng của cấm vệ quân. 2 con rắn vì vậy chính là mẫu tượng, là nguyên ảnh của vai diễn “người gác đền” trong một kịch bản điện ảnh. Chúng sẽ là nỗi thách thức, là thước đo sinh lực, tâm lực cho bất kỳ ai muốn xâm nhập nơi này.
Và còn gì thêm nữa?
Khi chạm đến nguyên ảnh “người gác đền”, ngay tức thì tôi tin rằng tòa thành này vẫn còn kho báu. Chắc chắn phải có một khối lượng tài sản lớn lao đang chôn dấu. Và trạng thái tiếc nuối của cải chính là nguyên do rõ nét nhất cho hành vi ẩn hiện mai phục của 2 con rắn. Thân người và thân rắn chỉ là hai đầu của một sợi chỉ. Và chất liệu làm nên chính là nỗi tiếc thương tài sản. Trong nỗi tiếc có niềm tham. Trong sự canh chừng có ham muốn nắm giữ.
Nhìn vào 2 con rắn tôi nhận ra một phác thảo đang chờ sẵn cho chính mình. Nếu không hóa giải mặc cảm quyền lực, nếu không xuyên thấu lòng tham đắm kim tiền, đường súc sanh sẽ là đường duy nhất đón chờ lữ khách. Đường ấy chỉ có lối vào, không có lối ra.
Nhiên
28.4.2018