Từ bờ này sang bờ kia, giây phút vừa đặt chân lên thềm đất, Sati đã choàng ôm lấy mình. Mình ngỡ ngàng. Bối rối. Trong suốt 2 năm cách từ mốc điểm này về trước, mình chưa một lần ôm ai. Hay là ai đó như em đã ôm mình.
Sự bất hạnh sẽ còn kéo dài đến hơn 1 năm sau nữa. Nghĩa là trong suốt hơn 36 tháng trường xa hiu quạnh, không một giống loài có tánh nữ nào cho mình chút hơi ấm. Không một ai. Ngoài Sati.
Vòng ôm đến quá đỗi bất ngờ. Mình chưa kịp ghi nhớ mùi em. Dĩ nhiên là mình cảm động. Mình còn nghĩ rằng phải tiềm tàng một giá trị nào đó nên mình mới nhận được biệt đãi. “Sati”..."Sati"..."Sati"... âm thanh như một nhạc khúc trong trí óc suốt cả canh giờ…cho đến khi…
Vòng ôm đến quá đỗi bất ngờ. Mình chưa kịp ghi nhớ mùi em. Dĩ nhiên là mình cảm động. Mình còn nghĩ rằng phải tiềm tàng một giá trị nào đó nên mình mới nhận được biệt đãi. “Sati”..."Sati"..."Sati"... âm thanh như một nhạc khúc trong trí óc suốt cả canh giờ…cho đến khi…
…từ bờ này sang bờ kia…một hình nhân xuất hiện.
Chẳng biết đó có phải là một thân phận bất hạnh như mình hay không. Nhưng vẫn là Sati. Vẫn là Sati đường đột cùng bao nồng nàn và ấm áp mai phục. Không gian, thời gian đóng gói thành một ly cà phê tay xách. Lưỡi mình đã nuốt một ngụm ngọt rồi nếm phải khối đắng đen tàn dư sau chót. Ngọt. Đắng. Mình thoát ra mê tưởng. Tỉnh rụi, lạnh băng, mình tránh né Sati như trước nay vẫn tránh né. Nhưng tình cờ hay là một diễn tiến mâu thuẫn nào đó, thông tin về Sati lùa tràn tới mình.
“Em bị trầm cảm?”, hả? Cái gì đây? Mình tưởng gã trai già cỗi cô đơn này mới đáng nhận cái án chung thân đó. Nào ngờ, em, cô gái với muôn ngày xanh trước mặt, cũng lãnh một cái trát tương tự. Mình không tin. Mình ráng nghĩ suy về một hiện thực khác. “Nỗi nhớ con người. Đúng rồi!”. Có một nhà văn ưa lấy những bóng dáng như em làm đề tài sáng tác đã mô tả như vậy. Sati không bệnh. Sati chỉ là đang mang trong lòng nỗi nhớ con người. Sati không kiểm soát được nó. Cái nhớ đó nó lớn hơn Sati, nó làm chủ Sati, nó điều khiển hành vi của Sati.
“Em không có gì sai, Sati ạ! Sai là kẻ đã gieo vào em niềm nhớ một cách vô ý thức và không chịu trách nhiệm. Em không bệnh nha, Sati! Bệnh hoạn là những kẻ phán xét, bạo hành em bằng hành động, lời nói và sự kỳ thị. Và Sati nè, anh không biết làm sao để giúp em cả! Anh chỉ biết ầm thầm gửi đến em một niệm lành.
Thật ra anh phải cảm ơn em, Sati ạ! Anh phải cảm ơn em. Em không mang cho anh một giỏ hoa hồng. Nhưng em đã cho anh một ly cà phê ngọt đắng. Nhờ được gặp em mà anh tỉnh táo để lại thêm một lần xác quyết:
- Nếu chưa thể dàn xếp những ngổn ngang trong anh thì nhất quyết,
anh nhất quyết không quăng ném rác rến vào dòng sông, vào dòng đời.”
#Nhiên